Đi qua sương mù





Khi còn nhỏ, sống ở làng, có những đêm theo mọi người đi chống hạn. Đi từ quá nửa đêm, băng qua đồng làng, lúc bấy giờ, thấy như mênh mông không có đường chân trời. Sương đêm giăng mịt mờ, có lần hai cha con đi mãi mà vẫn chưa đến ruộng nhà mình. Khi bình minh nổi ráng đỏ, cha con chúng tôi mới biết mình đi sang tận làng khác, thế là quay quả trở lại. May mà vẫn kịp tát vào ruộng chút nước đọng đáy con mương mùa khô hạn.


Màn đêm lúc chuyển giao giữa đêm và ngày thường đánh lừa người. Như một khoảng vô minh, người ta rất dễ đi lạc đường. Từ lạc đường đi tới chỗ lầm lạc trong cuộc đời đôi khi chỉ là khoảng cách mong manh.



Cha con chúng tôi ngày đó đi tát nước đêm, lạc qua làng bên còn có chỗ quay lại. Khi sương tan ta quay về đúng lối, chuyện đó bình thường khi ta đi lạc. Lầm lạc trong đời thường không như vậy, vì người đã đi lầm lạc không dễ quay đầu.


Khi lớn lên, bước chân ra khỏi lối cũ than quen, ta có quyền lạc đường đôi lần. Nhưng đòi không cho ta cơ hội có thể lầm lạc nhiều lần. Một lần thôi cũng đã đủ khiến ta chẳng còn chi.


Đi đường cần kỹ năng xuyên qua sương mù. Leo núi cũng thế. Có lần leo núi Bạch Mã vào cuối Xuân đầu Hạ, một ngọn tùng cổ thụ nhô lên đã khiến chúng tôi lao đao, vì màn sương mờ cứ ngỡ như là ngọn núi kế bên. Khi sương tan, cả nhóm mới chưng hửng, vì hóa ra mình chỉ mới chinh phục them vài…ngọn cây trong một cánh rừng. Đi đường dài hay leo núi cao, kỹ năng nhìn xuyên sương mù là tối quan trọng.



Đi lạc con đường cho ta kinh nghiệm định hướng không gian. Lầm lạc trong đời cho ta trải nghiệm, đôi khi đau đớn hơn ta từng nghĩ.


Vì chẳng phải sự ngưng tụ hay chậm bốc hơi của nước, sương mù cuộc đời đôi khi giăng mắc từ chính trong mỗi chúng ta. Cơn giận khiến ta mờ mắt, chẳng phải chính nó tạo ra sương mù cảm xúc khiến ta đánh mất sự nhẫn nhịn, sáng xuất. 


Nỗi tủi hờn chảy thành nước mắt, đó chẳng phải là màn sương mờ sân hận, khiến ta không còn kịp nhận ra bao yêu thương, không nói lời dễ dãi mà người dành cho ta.


Đi tới giữa đường quang là lẽ đương nhiên. Không quàng vào bụi rậm ngay că khi sương mù giăng khắp lối mới là thử thách cho thấy ta đã trưởng thành hay mãi còn khờ dại.


Vì thế có những ngày trời trong, nắng nhẹ, dự báo thời tiết tốt lành, tôi vẫn căng mắt đi và để ý sương mờ. Bạn đừng cười tôi đa nghi hay thận trọng. Chỉ là nhắc mình luôn giữ sự thông sang, giữ mình và biết nhìn xuyên qua sương mờ. 


Dù chỉ là màn sương mỏng như không trong không khí, hay chút sương mù lầm lạc có thể lẩn khuất đâu đó ngay trong ấm lạnh chính mình.


Next previous home